Thám tử D&H – Lẳng yên ổn khi chồng bắt nhân tình

Tôi định gõ cửa bước vào, thì bỗng trong phòng vọng ra tiếng cười kể tình tứ. Mà âm thanh đó thì không thể lẫn đi đâu được, đó chính là tiếng của chồng tôi với một cô nhân viên kỹ thuật mới chuyển về đơn vị anh, thảng hoặc tôi có nghe anh kể tới.

Dạo này chồng tôi có vẻ bận, công việc Dịch vụ thám tử tư khuya sớm, không có sức khỏe. Nhiều lúc chồng tôi đi khiến biền biệt, đến tận 11, 12 giờ đêm mới về đến nhà. Về muộn như vậy, chồng đi tắm rồi đi ngủ, 2 sống cùng nhau tới đầu bạc răng long chẳng còn mặn nồng như xưa, chẳng còn nhiều thời gian để tranh thủ trò chuyện, tâm sự cùng nhau nữa. Tôi thương chồng, tôi xót chồng tôi lắm.

Buổi trưa hôm đó, tôi cố gắng vào bếp, nấu một bữa thật ngon, toàn những món ăn chồng tôi mê say để đem tới văn phòng khiến cho việc của anh. Khi tôi đến, văn phòng rất vắng, anh chị em đã đi ăn hết cả rồi. Bước đến cửa đinh gõ cửa bước vào, mà trong phòng lại vọng ra những tiếng nói cười ái ân làm cho tôi muốn lao vào tức khắc để chửi rủa những con người đê tiện đó, trong đó có cả chồng mình. Nhưng chẳng hiểu sao, người tôi như chết yên ổn lại, chân tôi Dịch vụ thám tử tư không thể bước, tôi muốn ngã khụy xuống. Rồi cứ thế, những bước chân dẫn tôi đi ra ngoài trục đường từ lúc nào không hay, tôi cứ đi vô định như thế. Đi bộ hết cả km, tôi mới tỉnh ra, tôi lấy điện thoại ra, hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh và gọi điện cho anh để công bố đang trên đường mang cơm đến cho anh và tôi tắt máy tức thời, không tôi lại òa khóc mất.

Khoảng 10 phút sau tôi tới nơi, tôi cố giữ vẻ trầm tĩnh, anh thì bình thản trong phòng 1 mình, cô kỹ thuật kia đã kịp chuồn ra khỏi phòng, còn anh luôn tỏ ra bận bịu. Tôi cho phép mình quên đi những chốc lát vừa rồi, giữ cảm xúc thật trùng hợp, khích lệ anh ăn thật nhiều để lấy sức làm việc cho tốt.

Đêm đó về nhà, nằm cạnh anh, nước mắt tôi không ngăn nổi cứ tuôn trào. Không hiểu vì có tật giật mình hay tại sao mà anh ôm tôi vào lòng, nỉ non gợi chuyện. Tôi kể mình khóc vì quá thương anh vất vả, mà lại không giúp được gì cho anh. Anh phá lên cười, trong tiếng cười đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm. có nhẽ nãy giờ anh đang hồi hộp, lo lắng vì nghĩ có thể tôi đã phát hiện ra điều gì chăng? Tranh thủ lúc chồng đang mềm lòng, tôi đã đề cập ra nguyện cầu của mình, mong rằng cả gia đình sẽ đi nghỉ mát một chuyến.

Trong chuyến đi, tôi đã cố tình kéo ngày nghỉ dài hơn so với dự định. Trong những ngày gia đình quây quần, tôi đã luôn tỏ ra là người đáng yêu, kéo anh vào những cuộc sinh hoạt gia đình với sự cần thiết người cha, người chồng mà bấy lâu anh lãng quên. Đêm khuya khi các con ngủ say, tôi rủ anh ra bờ cát đi dạo, dưới ánh trăng chúng tôi đã đi dọc bờ cát, thủ thỉ cho nhau nghe những câu chuyện. Tôi tâm tình với anh cảm giác yên tâm của mình về tình ái, cuộc hôn nhân cũng như muốn gia đình luôn hạnh phúc, ấm cúng như vậy. Trong phút giây đó tôi biết trái tim ngủ quên của anh đã quay về đúng vị trí của nó. Và nhiều năm qua chúng tôi vẫn vui vẻ bên nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng